Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Tường » Mea culpa và những bài khác (2005) » Phần I: Tôi đứng về phe nước mắt
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2019 04:52
Tôi hé một con mắt-vú-bò qua kẽ nghiêng phòng hoá-nghiệm-tổng-hợp tim cong cong
ngấn
ngực thời gian
Rười rượi xanh mà ai xui em bùng bão tóc
để tôi sai nhịp-tôi-tiếng-tiêu-buồn-thổi-vào-đêm-mộc
nhoa nhoá vườn mưa quầng nâu ánh thở dài
lịm chìm kim tự tháp ái ân
Em ơi
ba mươi hai năm
ba mươi hai lối chân đưa
lầm
lũi
Thời gian như một cái nhìn vàng
tôi vãn phi-tôi
vẫn lạc lối hoài trong một im lặng trầm
đa giác
Cái dằm khô vẫn mắc trong lìm lịm ba
mươi hai lớp thịt tháng năm
Tôi đến em
tôi ái tình từ đầu móng tay
chân sợi tóc
tôi
luỹ thừa yêu
luỹ thừa nhớ
luỹ thừa đau
xin nhập hộ không đăng kí đuôi mắt dài
phố sao em bối rối
*
Tôi vẫn rấm phòng mưa một vài lon hi vọng
chia ra ăn dè từng bữa
Thu rồi
những bàn tay lá
đứt
máu
hoen cây