Thơ » Trung Quốc » Minh » Dương Sĩ Kỳ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2019 22:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 11:01
飛雪初停酒未消,
溪山深處踏瓊瑤。
不嫌寒氣侵人骨,
貪看梅花過野橋。
Phi tuyết sơ đình tửu vị tiêu,
Khê sơn thâm xứ đạp quỳnh dao.
Bất hiềm hàn khí xâm nhân cốt,
Tham khán mai hoa quá dã kiều.
Tuyết mới ngừng rượu hãy còn say
Bước vào khe núi sâu như bước trên ngọc
Chẳng ngại khí lạnh thấu xương
Mải xem hoa mai bước qua cầu nhỏ
Thập niên cần khổ sự kê song,Lưu Bá Xuyên cười bảo Trần Mạnh Khiết: “Mười năm bên song vất vả để rồi nhận được một tiếng cười của con gái lầu hồng thì chỉ là một tiến sĩ phong lưu”. Còn Sĩ Kỳ làm bài này, khi xem xong, Bá Xuyên nói: “Thơ của ngươi không mất bản sắc của hàn sĩ, trước mắt đang xử vào cảnh bần hàn như hoa mai, song tương lai ắt làm nên việc lớn.”
Hữu chí thanh vân bạch ngọc đường.
Hội đãi xuân phong dương liễu mạch,
Hồng lâu tranh khán lục y lang.
(Mười năm gian khổ học hành,
Luôn mang chí ở mây xanh ngọc đường.
Gió xuân hãy đợi đường dương,
Hồng lâu tranh ngắm mấy chàng áo xanh.)
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2019 22:20
Tuyết vừa ngưng xuống rượu còn say
Núi thẳm khe sâu ngọc phủ dày
Khí lạnh thấu xương chân chẳng ngại
Mải qua cầu nhỏ ngắm hoa mai