Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kiều Minh
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 07/07/2009 00:44
1
Tôi xếp vào chiếc rương đơn sơ từng mảnh kỷ niệm
Những gì ta cất đi tự chuyển sang một đời sống khác
Như những cánh chim di cư từng luồng ký ức vỗ cánh rời khỏi ta bay vào cõi xa xăm
Những gì ta lãng quên, chúng vẫn hiển hiện đâu đó trong trời đất
2
Trong chiếc rương đơn sơ của tôi từng mảnh kỷ niệm đêm đêm vẫn bay trở ngược vào giấc ngủ,
những bờ cỏ đầm sương xuyên qua những cánh đồng ngập nước.
Tôi như một chấm nhỏ giữa nền hoàng hôn không biết mình đang trở về hay đang theo Những cánh chim như những chấm nhỏ xíu thổi tới một chân trời xa tít.
Làn khói lẫn vào sương chiều lạnh giá cô quạnh.
Gần cuối đời tôi vẫn tự hỏi mình: Đời người hư hay thực?
Thơ ấu tự do và lãng mạn như những ngọn gió đồng rong ruổi theo những đám mây xếp bồng bềnh giờ vẫn tiếp tục tham gia vào những cuộc phiêu du không dứt,
Chúng vẫn chở theo những ao ước viển vông thời thơ ấu, những ao ước viển vông không ai hay biết chúng theo tôi suốt cả cuộc đời
3
Tôi lật trang sau của bản viết nháp,
Những gì cuộc đời va đập vào ta đều để lại những dấu vết mang những ký hiệu của một bức mật tự,
Hình bóng mà ta nhìn thấy là một sự đảo ngược,
Chỉ trong giấc mơ chúng trở ngược về là mang hình ảnh thật có.
Ôi, mọi sự ức đoán dẫn con người vào những mê lộ của những mê lộ.
Hình như loài người giờ đang luẩn quẩn trong mê lộ của mình.
Trong chiếc rương đơn sơ từng mảnh kỷ niệm được xếp khiêm nhường sẽ chở ta tới những chân trời xa rộng.
Những ao ước viển vông thời thơ dại sẽ tấu lên bản giao hưởng hùng vĩ của khát vọng con người.