Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kiều Minh
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 13:15
Không ai gọi tôi trở dậy vào buổi cuối thu
Mây trắng ngổn ngang bầu trời mấy chục năm về trước
Những cậu bé quàng khăn đỏ rảo bước nhanh
con đường mới đắp.
Rất nhiều người trong căn phòng rộng
qua ô cửa khuyết
tôi gọi hoài không ai nghe thấy
Bên dòng sông khói sóng dâng mù mịt
trên con đường gió bụi xa xăm
số phận giống câu thơ vừa viết xong, bị xoá
bản nháp bài thơ gió nhấc lên tựa một lá bùa
Trên cánh đồng mẹ nằm cô quạnh
mẹ hằng mong tôi khôn lớn một ngày.
Đâu đó bên hàng song thụ
trên lớp lá thu còn một chiếc giày...
Tôi hứa rằng không nói với ai
câu chuyện sẽ mang theo mãi.
Không ai gọi tôi trở dậy vào buổi cuối thu
tôi nằm viên mãn - chiếc lá vàng dưới hàng song thụ
Nếu mẹ tôi mà biết
Liệu mẹ tôi trách cứ các người...