Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Kiều Minh
Đăng bởi Cammy vào 10/05/2008 00:55
I
Bông hoa cỏ dịu dàng thiếu nữ
thôn quê ăm ắp nước và gió
thôn quê khát khát chân trời
Cánh đồng bao la rập rờn tiếng hát
hồ nước
đụn rơm
cây cầu gỗ
hội hè thôn quê sênh sáo nhặt khoan
Bông hoa cỏ dịu dàng thiếu nữ
các nàng tiên thiên giới tụ về
II
Ánh sáng tắt dần. Mùa hè sắp hết
hoa sam đất khu vườn cổ tích
Tuổi thơ nồng nàn lam lũ
bông súng thần tiên ngạo nghễ mặt đầm
Nở hoang tàn bụi thục lan rực màu huyết dụ
tôi bị hất bên lề ngày tháng
may chăng còn kỷ niệm thôn quê?
May chăng không hất ngoài niềm thương nỗi nhớ
mẹ giờ này dờ dẫm dậu thưa
lá mồng tơi thấm hơi sương đồng đất
Tha thứ chăng?
Hiển hiện miền quên lãng
bông súng thần tiên ngạo nghễ mặt đầm
suốt đời ngụp lặn
hoà - ánh - sáng nồng nàn trong trẻo bao la…