Lòng ta hỡi, vươn qua điều ngán ngại
Học mây trời trút dại đổi phong nhiêu
Ơn bổng lộc ánh thiều quang sáng lại
Mắt Cha nhìn! Con cái được thông diêu.
Hồn ta hỡi, đã nhiều hương vị ngọt
Lúc đắng cay đừng thót hãi con tim
Lời tạ ơn, lúc chim rừng ngưng hót
Là tín dâng là cung kính lặng im.
Thân ta hỡi, cốt tướng nào thật giả
Nhựa trong cây hay lá mảnh chiều xưa
Thân xác đó một thực tại tơi tả
Giọt Hồng Ân Ngài tuôn đổ như mưa.
Trí ta hỡi, đừng để mắt hoen buồn
Dậy sóng lên thác tuôn ngần thi hứng
Giọt hân hoan cuộn sương đêm an dưỡng
Ánh Phục Sinh quy hướng thoát đồng mông!
Tâm ta hỡi, đáy vực nào thăm thẳm
Tuyệt vọng nào đánh đắm nỗi riêng tây
Men cậy mến thơ ngây trời xanh thắm
Trả lại ta mầu mắt sớm như mây.
Người yêu hỡi, ta trọn vẹn với em
Dâng Thiên Chúa ngàn đêm thâu tín thác
Ngài hợp hoan cho tháp vào hồn xác
Lửa Thánh Thần nung nấu nỗi dịu êm.
Cuộc đời ơi, này chúng ta cùng bước
Về quê hương đất nước của tương lai
Gió có thổi ta cứ đi hướng ngược
Đón Mặt Trời, Thiên Chúa của ban mai.
9/5/2017, cảm hoạ cùng nhà thơ Nguyễn Thành Sáng, Cần Thơ.
"Nguyện Chúa chúc lành cho một ngày mới của chúng con, Amen."