Cung đường nắng gió bập bềnh
Lá lay lay động
Đênh đênh dạt dào
Ngày qua chộn rộn xôn xao
Đêm vần thơ cảm
Gởi vào quạnh mông.
Chốn đời rời đỗ thuyền không
Tim trong đã lặng
Nước dong lộng ngày
Ngón mười chắp cánh gió bay
Chèo vào cung nội
Đôi tay cảm rồi.
Thuyền thơ chấp chới nổi trôi
Lối vào thông hiệp
Mở thôi cửa lòng
Sao tâm trí mãi duổi dong
Tìm bao con nước
Để đong ưu phiền.
Nỗi buồn nhân thế chao nghiêng
Thuyền tôi cứ thế
Chung chiêng mặn mà
Tổ tiên cha mẹ ông bà
Tiễn tôi về bến thật thà tuổi xưa.
Dặm trường
Sương giãi nắng mưa
Sớm bình minh đón trở trưa đợi chiều
Vườn thơ sao nở bông diêu
Tư tương phóng khoáng học điều tinh anh.
Phong phanh
Vẫn chiếc áo manh
Phơi lòng ra giữa trời xanh mây ngời
Ngày qua tâm thức đầy vơi
Tạ ơn Thiên chúa tuyệt vời tháng năm.
Hồn Biển, 3/7/2017, cảm hoạ qua thi phẩm "Tự ru" của nữ sỹ Tú Yên.