Hoá ra hạt cát anh vẫn chưa tìm được ánh sáng
Để thấy em đang bị thiêu đốt chốn Mặt trời
Rắc lửa bỏng có thể làm anh tan chảy
Hạt cát anh có thể hoá thành hơi.
Hoá ra đá tảng anh không thấy em chính hạt nhân
Đang cuộn cuồn những vòng quay nguyên tử
Em giữa đời anh với đôi mắt thật gần
Phát tiết những tia yêu sát thương anh trong đêm giá lạnh.
Trốn đất mẹ ư đáy dung nham em đã vùi lấp
Tự kỷ hà nào hạt cát anh lại phơi mình trên tấm lưng ong
Cùng em nghe hồn đêm gào rú
Mà anh vẫn rên rỉ tựa gai rồng đâm kiệt chút nhựa hoa.
Đêm đã mãi ở lại giăng màn cho cát lòng đá tảng
Ta hợp hoan rút nhựa nguồn từ phía bên kia quả đất
Lớp lớp tầng lò nham đỏ chớp mắt hồn triệu năm hoá thạch
Hai ta một thể xác tấm linh hồn
Tròn Linh khí
Được giải phóng thành ngọc phách.
Tâm giao cùng nhà thơ Giang Tuấn Đạt