Tôi như phiến đá góc mùa đông
Rét buốt căm căm phố trải lòng
Gõ nhịp muôn người chân bước vội
Hình như mỗi lúc mỗi trông mong
Phiến đá bụi đen góc vệ đường
Nhìn người lặng lẽ những tơ vương
Làm sao để nối vào giao ngộ
Dừng cớ buông trôi những lẽ thường
Giấc sớm bình minh đến dạ đêm
Đá còn thao thức những hương mềm
Như hơi sương ấm từ trời lộng
Có thể trao người chút dịu êm
Đá tạc tận sâu Ánh Mắt Cha
Gởi trao tâm sự những phôi pha
Tao nhân mặc khách còn thi tứ
Nuôi lấy nghĩa nhân nở thứ tha
Tự nhủ đường xa nhẫn gan kiên
Nối vào trời đất đón truân chuyên
Xuyên qua tình tự con tim đỏ
Bắt lấy tay nhau sống dịu hiền.
Lặng suy về những bất nhẫn trong cuộc đời con người.