Anh,
Có là đại diện một đất nước, sao?
Miết mải xoay vần đồ sộ ngôi cao
Chóng mỏi mệt có đâu là phụng sự
Thời gian trôi lá chết vẫn xôn xao.

Anh,
Đói tình người mà thãi thừa sức mạnh
Rước chiến tranh thoả hỉ nộ tang bồng
Anh, rất quan trọng! Hãy yêu mình tí chút
Giữ lại đi trong tim tí máu hồng.

Anh xem,
Gió đồng lộng không tranh cãi lúa gầy
Mà tha thiết mà sương tràn ủ ấm
Mây kéo nắng cho đọt dướn thơ ngây
Nước xum vầy chân lầy chín lúa mới.

Anh ơi,
Cái quý giá nhất vững bền trên hết
Là tình yêu là san sẻ ánh nhìn
Anh giàu có tâm hồn anh tuyệt diệu
Tạo hoá kia chờ anh biết nguyện xin.

Làm thế nào để thực sự là “một đất nước” và “một đất nước con người”.