Tôi thực tại mang trong mình man mác một hồn thơ
Thực tại đã xuôi dòng đến từ cõi rất xa mơ
Ký ức vẫn chưa phủ mờ những quanh đường quá khứ
Hồn tư lự, trí lững lờ,
Cảm như con thơ bơi giữa dòng sữa lòng tình tự.
Tôi của ai đây mà dây rốn còn quấn quyện giữa thời gian
Vẫn sương phủ trắng màn như thuở kia còn bơi trong bọc ối
Dẫu chưa biết mình đã vương mầm Nguyên tội
Là thuộc tính bầy đàn của nhân loại rên than
Tôi chưa là tôi mà đã được Ân ban Đấng Cứu Độ
Tôi nay đã là tôi còn do dự hững hờ.
Tôi chưa biết tôi khi đang tượng hình hài, khi chờ đón tiếng ầu ơ
Mầm phôi thai lại lội ngược dòng bơi về nguồn cội
Dòng thời gian muôn hướng dòng biến đổi
Gặm lòng muôn đá tảng trơ trơ
Đắp bồi muôn bến bờ tụ hội.
Con sông Hằng soi bóng dòng thời gian vô hướng
Cảm đất trời xây cung lòng đại lượng
Chở che và hàn huyên
Tình đôi bạn đắp bồi ươm nở nụ hoa duyên
Tâm Cha - Đấng Tạo Hoá
Lòng con- ngôi thụ tạo
Tôi là ai mà dám phóng tác một Tình Yêu
Quá lắm xin làm chiếc thuyền con bé xíu
Lận đận long đong nhiều vá víu
Đón mấy hạt phù sa tôi học cách nâng niu
Cát nhỏ chẳng vô tình nơi đáy bồi trầm tích
Sự sống nguyên khai đang triển nở giữa Sông Hằng.