Ấy là miền dưỡng ta trong trưởng thượng
Cho mắt ta lạc tầng không xanh ngưỡng
Chân chôn chặt dã quỳ trời quy hướng
Đất bón nhựa nguyên
Ta reo với thông ngàn.
Ấy là chốn nuôi ta trong Thần Khí
Ta ngất ngây trong nôi Cha Thiên ý
Được với chạm môi thơm sương tuyệt mỹ
Ta cảm rồi gió lay động linh hồn.
Ấy là cõi ta nhận hơi thở Gióng
Một bước chân vạn đồi xanh phủ bóng
Tay ta ôm cả bầu trời mây động
Giữa hoang sơ tình Thượng Đế ân tràn.
Tâm giao cùng nữ sỹ Trần Thanh Vân với ký ức Đà Lạt xưa.