Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2016 20:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 23/03/2017 03:11, số lượt xem: 934

Vì em xinh ngây thơ
Tươi thật hiền và khờ
Anh ngỏ lời vu vơ

Vì dáng em dịu dàng
Lướt qua đời nhẹ nhàng
Anh mộng tình lang thang

Trần gian quen nắng mưa
Người như đã lâu...
Còn xưa nhớ nhau
Còn mai dĩ vãng
Khô mòn đá sỏi
Em còn suối trôi nước mắt địa đàng
Ai bước đi vội vàng?
Anh thành loài hoang mang
Ai bước đi vội vàng?
Em thành loài dở dang...

Đời gieo bao trái ngang
Với anh là cơn sóng xô đau đớn tột cùng
Với em là cơn hỗn mang khe khắt ngại ngùng
Quên gió mưa nghìn chùng
Ta dạt vào hư vô

Giờ em nơi hoang vơ
Ta lạc về tình cờ
Chìm ngập từng cơn mơ

Giờ bóng em vật vờ
Giăng đầy miền ngật ngờ
Anh nhiệt tình ngu ngơ

Vì em xinh ngây thơ
Anh là loài bạo tàn
Nên chẳng thành thiên thu...

Vì khát khao thật nhiều
Anh giấu che ngặt nghèo
Một mình vượt cheo leo

Tạt dài xuyên bóng đêm
Sầu đau vẫn mơ một giấc mộng vàng
Vì trót đắm say ảo ảnh huy hoàng
Anh bỏ tình đi hoang...

Vì em xinh ngây thơ
Anh mỏi mòn gọi chờ
Trong gian phòng trống trơ...

Từng đêm em chói chang
Hiện ra rực rỡ như ánh sáng thiên đàng
Lập loè từng cơn mơ

Giờ anh nơi cố đô
Nghìn năm nhớ thương bóng dáng người tình
Nghìn năm khóc thương ai oán đời mình
Ta là gì cho nhau?

Còn gì vương đến sau?
Còn gì mai mãi sau?