Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Dòng sông và bầu trời
Miệng phồng thẽm thọt bòng bong
mái đầu sài đẹn
môi cong cỡn
ngồi
Lờ mờ tối
bé mồ côi
thổi bong bóng
thổi to rồi lại bay
Xà phòng sực nức hương mây
sắc loang sặc sỡ mỏng đầy mái che
Em cười
khanh khách
te toe
Lịm dần…
ngơ ngẩn như về với mơ
Bay… bay…
qua kệ bàn thờ
lập loè đóm lập loè tơ loã hồng
Miệng em bong bóng phập phồng
Cha mẹ không còn em ở với ai?
Ngày dài đếm cái một hai
ba bốn năm sáu … đếm hoài lơ mơ
Lửng lơ…
lơ lửng…
lửng lơ…
Tròn bong bóng vỡ i tờ trống canh
Nhổm lưng chụp lại vô hình…