Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2014 16:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 11/10/2014 14:56, số lượt xem: 734

Em lại khóc mỗi khi tôi đổi khác
Lại riết ôm người tình bội bạc
Riết từng phím môi hợt hời, nhợt nhạt
Cứ mỗi lần tôi muốn bỏ ra đi

Thì em hỡi cứ tưởng chẳng ích chi
Tôi lại cứ vô hình bao vướng mắc
Xa mới thấy lắm đêm dài dằng dặc
Chằng ai hiền từ và yếu ớt như em

Ai đã từng như cấu xé con tim
Bên tình mới lại muốn tìm mối cũ
Thổn thức yêu chẳng bao giờ ru ngủ
Ách đa tình là cái ách phong lưu

Tôi chẳng hề chung thuỷ giống chàng Ngưu
Nhưng em lại sắt son như Chức Nữ
Và bao nhiêu muộn phiền em gánh đủ
Cho mỗi lần tôi dở thói lân la

Em vẫn thế vẫn rộng lượng thứ tha
Cho đến ngày tôi không còn thấy nữa
Họ bảo em đi theo người trai lạ
Để trả thù tôi mọi nỗi xót xa...

Nhưng đời này làm gì có ai
... hơn em si tình
Nhưng đời này làm gì có ai
... hơn em say đắm
Vẫn quanh đây một hương thơm đằm thắm
Tôi biết rằng em mãi đợi tôi thôi...

Vì đời này làm gì có ai
... yêu tôi cho bằng
Vì tôi cũng cần một người để mãi luôn chung sống
Xin hãy trở về...
xua đi hết hoang mang...
Em chẳng về tôi sẽ mãi lang thang...