Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Dòng sông và bầu trời
Mẹ vịn vai áo con mà như vịn một hài nhi
Đường trần gian trúc trắc nhưng con đã biết đi
Mẹ chẳng còn quang gánh nữa
Mẹ chẳng hề cao hơn con như xưa
Mẹ giờ còn ngốc nghếch hơn cả con lúc bé thơ...
Mẹ bấu vào cánh tay con đau thế
Hay mẹ lại muốn bóc lúa, bóc ngô
Mẹ đừng liệng con vào gió
Mẹ đừng quăng con vào mưa
Vì con là hơi thở
Như gần mà dễ xa
Vì con là ẩm ướt
Như luôn cần sưởi khô...
Hẹn đàn chim én mỗi năm bay về dưới khóm tre
Mà dòng sông lai láng cứ phản chiếu dáng hình xác xơ
Cánh đồng không có gió hú
Mà ù ạt trong bâng quơ
Mẹ sao cứ gật gù?
Mẹ gầy như bông lúa cũ
Mẹ rạc rời như lơ xơ
Con hư này không biết đỡ
Để mẹ hoài đong đưa?
Mẹ vịn vai áo con như vịn một hài nhi
Đường trần gian lao toái mà con có biết chi?
Mẹ như màu bánh đúc cũ
Mẹ như mùi bánh mướt khô
Cuộc đời là giông tố biết đâu bao giờ bé thơ...?
Mẹ vịn vai áo con như vịn một hài nhi
Đường trần gian xa quá...
Ngày mai con chẳng nào muốn đi
Mẹ ngây thơ ơi xin tha thứ...
Mẹ như người luôn tha thứ...
Mẹ như miền từ bi...
Cuộc đời là oan trái biết đâu bao giờ bé ti...?
Mẹ cứ bấu chặt vai con nhé
Con cõng mẹ về...
Mẹ đừng cười khúc khích nữa
Con lại sầu tái tê...