Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Bông sen đen
Bên thềm cô tiểu soi gương
Chùa nghiêng nghiêng mái bóng hường mắt môi
Trăng tròn trọc lóc trôi vôi
Rửa về đâu với lả lơi mây mờ..
Lăm le gió quyễn nhuỵ hờ
Quỳnh hương một đoá trơ trơ giữa trời
Giọt tình sương ướt cánh dơi
Xé xao xác
ánh trăng vơi trăng đầy
Gương loe nhú đọt trăng gầy
Mắt mun cựa quậy hây hây má đào
Xốn xang mắt ướt cồn cào
Mà ngao ngán cảnh mà ngao ngán tình
Nứt nanh mầm dục dúi cành
Xun xoe nõn lá cong vành ngực trăng
Đôi bờ dậu ửng đêm hàn
Gió sương lặng lẽ nhuộm toàn hư hao
Thủa nào lắm thủa xanh xao
Bướm đêm bất chợt băng rào lượn bay
Gương cầm mình ở trên tay
Muốn vo, nhào, nặn…
Muốn đày đoạ thân
Trăng tròn chi?
mặc trăng tròn
Héo hon mõ nện bó hương buộc hồn…
Link nhạc phổ thơ: https://www.youtube.com/watch?v=oyi9Zvb8aok