Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Dương Thuý Mỹ
Mỏng manh đoạn thành nhà Mạc
Hoa bìm ngơ ngác tường rêu
Sông Lô lầm lì gan góc
Mang mang đỏ sắc ráng chiều
Bóng núi oai hùng sừng sững
Nâng hồn tiên liệt ngút trời
Bập bùng rừng sâu thắp lửa
Bến xưa lau lách cao vời
Thấp thoáng đôi bờ ngô lúa
Bình Ca ngàn ngạt dòng trôi
Ai hát lời thương nhớ cũ
Mênh mang chìm khuất chân trời
...Bước chân ngược miền cổ tích
Tình tôi mây trắng nồng nàn
Câu thơ viết đêm trừ tịch
Cùng người đợi sáng Tuyên Quang