Anh lại nghĩ thế a?
Em bốn mùa mặn mà
Cúc cung lòng tận tuỵ
Có Thượng Đế là Cha
Anh, em yêu thật thà.
Em bốn mùa cung bậc
Em hoàng hôn bình minh
Em là nàng may vá
Luôn dõi bóng người tình
Anh nhớ em, cứ gọi!
Lòng người còn hữu hạn
Anh, em cứ chung lưng
Đừng trách ai bội bạc
Khiến tim mạch phải ngừng
Thở cho lòng bát ngát.
Đường đời mãi nhấp nhô
Gấu áo vẫn xô bồ
Chân xiêu tay vụng dại
Tránh tâm trí hồ đồ
An vui bên Tạo Hoá.
Tặng nhà thơ Trần Khuyến.