Dở trang đời tôi vuốt vần thơ cũ
Lá Thu xưa đã quyện vào hơi thở
Được gió cuốn đi tuổi đời bỡ ngỡ
Quên thời gian vang bóng đến bây giờ.

Cúi nhặt vần thơ bên hiên nhà dĩ vãng
Yêu dấu mòn thương sợi tóc me vương
Nức nở chi cho con tim cất tiếng
Nửa thế kỷ trôi chưa dứt tiếng lòng.

Gói lại vần thơ ươm tình thi sỹ
Hoa nở đời thường không vương mộng mị
Thu đem hương về từ nguồn chân lý
Ngào ngạt không gian thánh thiện vô bờ.

Gởi lại vần thơ dâng lời niệm cuối
Tròn chuỗi trinh nguyên một đời phụng sự
Trở thành muối men cánh đồng thợ gặt
Hơi thở còn đây Linh khí vĩnh hằng.