Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Tổ khúc - vũ trụ yêu
Dẫu anh không còn gì nữa, em cũng chẳng xa nổi anh đâu
Anh chẳng là gì nữa, em cũng không thiếu nổi anh đâu
Khi đoàn người đi xuôi nghĩ rằng anh đi ngược
Khi đoàn người đi ngược nghĩ anh bị cuốn trôi
Khi em đứng từ xa và thấy anh rất tỏ
Khi em bước đến gần lại chẳng rõ anh đâu
Khi em đợi rất lâu thì ra em trễ hẹn
Còn khi anh đến muộn thì em chẳng đợi đâu
Có bao giờ ta gặp được nhau
Khi anh chỉ đứng yên
nhưng
không ngừng chuyển động
Khoảng cách hai ta vẫn mãi là vô tận
vẫn mãi còn nguyên vẹn ở trong nhau
Hỡi tình yêu
đến bao giờ em hiểu
em xoay quanh
một trục nhỏ vô hình
chẳng là gì lại tất cả về em...