Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Tổ khúc - muốn yêu em thêm ngàn năm nữa
Sẽ chẳng bao giờ em có thể nói ra nữa...
Vì những điều này thật không dễ dàng
Bao dòng suy nghĩa vẫn cứ trào tuôn
Có phải em thoả mãn những trò đùa của chị...
Khi mà cơn mưa vẫn cứ rơi ngoài cửa
Em không ngừng nghĩ về chị
Người mà em thực lòng lo lắng
Nhưng đôi khi có lẽ thừa
Vì em không quan trọng đến thế...
Khi mà ngọn gió đông bắt đầu va ngoài cửa
Em cũng không ngừng nghĩ về chị
Người mà em thực lòng muốn sưởi ấm
Nhưng đôi khi có lẽ thừa
Với một người không còn thấy lạnh...
Khi mà mọi người hỏi em về lễ cưới
Em cũng không ngừng nghĩ về chị
Nhưng hoa vạn tuế chẳng bao giờ nở
Nhưng hoa bất tử chẳng bao giờ rơi
Giữa đôi ta mãi im lìm mãi...
Khi mà có người nói yêu em hơn tất cả
Em cũng không ngừng nghĩ về chị
rồi gật đầu nhận lời...
Vì chẳng bao giờ có thể nói ra nữa
Điều mà em luôn muốn thốt thành lời
Hoa vạn tuế vẫn chẳng bao giờ nở
Hoa bất tử vẫn chẳng bao giờ rời
Để chị cứ sẽ vẫn luôn cười...