Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Tổ khúc - vũ trụ yêu
Trên trời cao muôn ánh sao vàng thế thôi
Vì thực ra bóng tối áp đảo rồi
Nên trần gian ta vẫn hay cười khép môi
Là thực ra nước mắt luôn chực chờ rơi...
Ta là miền ánh sáng không chiếu rọi
Nên chỉ biết em lấp lánh xa vời
Ta có ngưỡng vọng em sau mờ tối
Vì tự ti nên không thốt nên lời
Em về giữa nhân gian hay chỉ là đom đóm?
Ta còn một xác thây này như cây thánh giá trơ trọi
Em hãy đậu lên và uốn nắn vành môi
Giờ phút ấy chắc Thiên Chúa trong ta kịp sống dậy rồi
Để tự ta ban cho linh hồn mình đặc ân cứu rỗi...
Giọt nước mắt Thiên Chúa trong ta rớt xuống nhân gian trở nên diêm dúa rồi
Vì ta đã trở thành kẻ lưu manh mang đầy tội lỗi
Nên đầu óc đã luôn hình dung ra em khoả thân trước cây Thập Tự
Nên đầu óc đã liên tục nảy sinh những ý đồ đen tối
Ta liều lĩnh đánh cắp em về từ bàn tay Chúa Trời
Khư khư giữ chặt lấy rồi lại để em trôi tuột về phía sáng chói xa xôi
Cũng chỉ còn là ân oán giữa ta và Thiên Chúa mà thôi
Ta hận tất cả những ai đã làm ta vỡ mất em rồi
Thề trước giọt nước mắt đơn côi
Ta sẽ chết để trở lại bầu trời...