Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Giang hồ
Trăng long lanh soi làn da óng ánh
Vo tròn lồng ngực căng bóng bẩy của Mân Côi
Nàng trầm tư lắc lư mình vào gió
Nhạc vũ buồn đôm đốp nổ Sâm panh
Không gian hoang mộng liên hoàn váng đỏ
Nàng buồn đau kể lể chuyện tình yêu
Nàng nhớ như in...
Chín mươi ba người tình cũ
Mỗi một người như chớp dật phiêu diêu
Mân Côi yêu nàng hẹn đau cùng gió
Gió giật gÌ mà để lửa hoá than
Buồng tối om, cửa buồng luôn toang toác
mở...
Khách phong trần hớn hở gửi tình yêu...
Tình... tiền đâu mà đưa nàng còn thiếu?
Nàng thở than, van lạy kiểu hồn nhiên...
Tình... tiền đâu mà vẫn đưa nàng thiếu?
Nàng gào kêu thiết tưởng là điên...
Bọt rượu vang bắn lên nền trăng xám
Lại hoà tan lên nếp ngực Mân Côi
Nàng cạn ly hỏi tôi về Thiên Chúa
Có bao giờ Ngài nhạt nhẽo trên môi?
Có khi nào Ngài thèm khát Mân Côi?
Men rượu vang mê man hồn lạc lối
Nàng ngồi ôm gối vặn hỏi tôi
Chuyện ngày xưa đó chuyện ngày xưa...
Chuyện ngày xưa như thể chẳng có bao giờ...
- Giá mà điên em sẽ chẳng còn yêu
Những người điên thường làm được điều không tưởng
Mà không tưởng thì cũng bởi vì yêu...
Rồi nàng nằm yên cứ để mộng hàn vi..
Bảo rằng tôi hãy làm điều suồng sã...
Trăng long lanh soi làn da óng ánh
Nhoè lồng ngực tròn đen đúa của Mân Côi
Vẻ lạnh lùng, chua chát từ miệng tôi
Không giống với thẳm sâu bao ý muốn...