Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Bến chiều biển động mưa ngâu
Chông chênh bãi đá chôn sâu mặn mòi
Sóng oà bọt vỡ lằn môi
Lỡ ai hoá đá,
ai thôi...
đừng chờ...
Người đi...
Biển đỏ mịt mờ
Mây dông sấm chớp xác xơ buồm hồng
Bóng thuyền...vật vã long đong
Bóng đảo... chìm nổi ròng ròng xót xa...
Sóng quằn quại thức bao la
Sóng xô mòn mỏi thiết tha gọi bờ
Bên trời vọng tiếng ầu ơ
Rưng rưng loã bóng ngọn cờ trong veo...
Tay bầm bẻ giọt mưa queo
Cam thân đá cuội tẻo teo rã rời?
Âm u khuyết lấp mặt trời
Nhìn nhau không rõ, thẹn lời lứa đôi
Mặc sao sóng khóc ai ơi
Căm phẫn bời bời đá buốt tê xương...
Sóng cuốn tan đá du dương
Đá thánh sóng cuộn kết hường mênh mông
Ạt ào cuốn lấp bể Đông
Một mai sừng sững dựng vòng đảo xa
Sóng bao bọc biển quê nhà
Xây trong hồn đá dựng toà thiêng liêng
Dẫu cho trời đất ngả nghiêng
Đá mòn biển cạn, riêng riêng cõi bờ
Lời thề nguyên thuỷ hoang sơ
Vươn trôi về phía giấc mơ Mặt trời
Lỡ ai hoá đá ai ơi...
Hồn ai hoá sóng cuốn trôi ai cùng...