Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Tổ khúc - muốn yêu em thêm ngàn năm nữa
Nàng dắt tôi đi tới khu rừng xa lạ nơi những bông hoa màu trắng mọc trên những chiếc lá màu trắng và những chiếc lá màu trắng lại mọc trên những bông hoa màu trắng những con bò trắng cúi chào nàng và cả những con trâu trắng cũng cúi chào nàng... nàng bảo con trâu trắng khác con bò trắng ở cái sừng dài hếch lên nhọn hoắt...
Thật lạ, làn da nàng trắng muốt, mái tóc nàng trắng muốt và cả cặp môi, đôi mắt nàng cũng trắng muốt. Nàng vận chiếc váy moan trắng muốt và có những mảng lông lua tua trắng mịn màng... Hào quang của nàng toả sáng cả khu rừng buốt giá cùng với những viên đá pha lê trong veo, những cánh bướm cũng trong veo và đến cả lũ kiến li ti cũng trong veo...
Nàng bảo mọi thứ nơi này đều trắng trẻo hoặc trong veo và nàng chỉ cảm nhận chúng qua mùi hương và âm điệu...
Nàng bảo nơi này có vô vàn những điều kì diệu mà nàng muốn tôi biết nhưng thật tiếc tôi lại có màu đen nhiều hơn những màu trắng mà cũng chẳng có chỗ nào trong veo... Và thế là nàng quyết định sẽ phủ kín tôi bằng những cánh hoa trắng muốt, gắn lên thân tôi những viên đá trong veo và nắn bóp tôi theo các tỷ lệ và làn điệu... Đôi bàn tay lạnh buốt của nàng ve vuốt lên thân tôi những đường huyền ảo, mơ hồ và nàng bảo thân hình tôi đã trở nên thật vạm vỡ trong suốt... Nàng đặt cánh môi buốt giá của nàng lên môi tôi và tôi cảm giác cặp môi mình cũng đã trở nên trắng muốt hoặc trong veo...
Nàng bảo gia tộc của nàng chỉ còn mỗi nàng và niềm ao ước của nàng là được một lần gặp ai đó giống tôi và hôn. Thật tiếc tôi lại cực kì giống tôi nên nàng nhất định sẽ thực hiện niềm ao ước cả đời của mình
Cứ liên tục, liên tục những đường lạnh giá ngập ngụa toàn thân tôi và tôi chẳng thể nào kháng cự lại phép thuật từ đôi môi của nàng... Toàn thân nàng lạnh giá và chắc trái tim nàng cũng lạnh giá nhưng tôi thì lại nóng rát toát mồ hôi...
Là ngay trước mặt nhưng tôi vẫn cảm giác nàng như lớp khói sương mờ ảo vô hình tôi không bao giờ chạm tới... không bao giờ với tới..
Nàng ra lệnh tôi hãy quỳ xuống hôn lại những chỗ có màu trắng muốt của nàng... và chẳng hề kịp để phân vân tôi cứ bị lết môi lên những chỗ có màu trắng muốt của nàng cho đến lúc cả khu rừng sập xuống tối om, đen kịt...