Chưa có đánh giá nào
4 người thích
Đăng ngày 15/07/2014 18:48, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 14/11/2014 14:49, số lượt xem: 1231

Mình tôi trôi giữa đêm hoang dại
Ngày tháng như cơn phù du
Người yêu ơi em còn quay lại?
Đường xa khắc khoải mịt mù

Sao...
không nhớ nổi mùa thu?
Sao...
không nhớ nữa bao giờ?
Tình như gió
Tình như có đó mà không...

Trời mênh mông
Đất cũng mênh mông
Chỉ mỗi người bé nhỏ long đong
Thế gian nghiêng ngả quay vòng
Thân trai lao lác ngược dòng trần ai

Chí làm trai vẫn miệt mài
Thân làm trai cũng mệt nhoài vì em
Mặt trời chẳng mọc về đêm
Tình yêu tôi cũng yếu mềm giống ai

Chỉ còn trăng trôi trắng đêm nhân loại
Còn hoa rơi trắng thềm đá vỡ
Chỉ còn sương rơi trắng rừng ma dại
Còn sóng vỗ trắng biển u hoài
Chỉ còn mây bay trắng trời ảm đạm
Còn tình trắng xoá phút chia tay
Chỉ hồn tôi trôi trắng em mềm mại

Ôi dĩ vãng có bao giờ trở lại?
Nhìn những giấc mơ xác xơ văng dài
Tôi thực lòng muốn yêu em thêm ngàn năm nữa

Thêm ngàn năm
ngàn năm...
Thêm ngàn năm
ngàn năm...
Để biết tình yêu không thể nào rút cạn
Để biết bão giông không thể nào ngăn cản

Tôi thực lòng muốn đưa em đi thêm ngàn năm nữa
Tôi thực lòng muốn đưa em đến cõi mơ nào đó
Tình như gió
Tình như không...
mà có

Đường xa...
Vun vút...
Đường xa...
Lóng lánh ánh cười chói loà
Nhịp trái tim tôi như trống trận vỡ oà
Bóng dáng em rơi như thiếc nhạc
Phủ lên non nước vạn trùng xa...