Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Dòng sông và bầu trời
1.
Mẹ... bọc sông hiền mênh mông...
Con làm sóng reo êm...
giòn tan vồn vã
vỡ oà hơi thở
trong mắt ướt ngây thơ
cho con dạt vào lòng mẹ muôn cánh hoa
ươm linh hồn xứ sở
bồi vào lòng mẹ phù sa Niềm vui con hớn hở
chảy vào cánh đồng mơ mộng
hoá xanh, vàng non biếc bao la…
Gọi từ bọt nước âm vọng khơi xa
Con đã tin vào những thuyền giấy trắng...
Con đã tin đàn cá tung tăng
tới nơi nao miền mơ ước vĩnh hằng...
Sông có luôn bên sóng?
Cứ mặc gió đưa con tận những miền hoang vắng?
2.
Mẹ... nôi bầu trời trong xanh
Con làm mặt trời đỏ hỏn...
tròn trĩnh, long lanh
bồng bềnh theo lời ru mây trắng
cưỡi cánh cò mơ ước sáng trong
ngày lại ngày đi chẳng hết thinh không
biết mẹ ngóng chờ trắng những đêm xanh
con sẽ về mỗi sớm
mẹ con mình hát bài ca đằm thắm
dạt dào thành năm tháng
qua bao miền không tuổi không tên.
Cho con thức dậy mỗi sớm
gọi vào lòng mẹ rạo rực muôn tiếng chim
hoà vào muôn sắc ánh âm thanh
mỗi ngày
con vui sống.
Có bầu trời mới có nơi mặt trời trú ẩn
dù đi tới miền nao…
con vẫn sẽ mãi toả sáng trong tình mẹ dạt dào!