Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Dòng sông và bầu trời
Hãy cứ chằng chịt nắng lên thân tôi
xâu những sợi vàng của bình minh sắp tới
Rách rưới bên trong sẽ liền dần
để kịp cho giờ ủ ấp những mùi hương bay lên từ phía cánh đồng
Tôi không biết tại sao những cánh cò lại trắng
tại sao những con trâu đen
và người nông dân với tấm áo bạc sờn?
Tiếng sáo ai, tiếng hát ai lại cứ làm tôi nhẹ tễnh, bay bổng thêm...
nhưng tôi sẽ níu những mùi hương
để leo xuống gần hơn
cánh đồng