Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Thói tư tưởng sáo nói rất hay
Về lòng yêu nước đến ngất ngây
Nhưng khi giặc thét ngoài bậu cửa
Quẳng bút xin hàng
lẩy bẩy chân tay...
Chính trị là trò chơi thực dụng
Lý lẽ ai nghe cũng vĩ đại vĩ đời
Nhưng khi đứng trước đống vàng và danh lợi
Dễ gì ai đã chịu nhường ai?
Chiến tranh là trò chơi lợi dụng
Của mưu mô trên xác triệu triệu người...
Mà khẩu khí ai nghe cũng chí công chí cả
Nướng dân đen cố vị kẻ độc tài
Giữa một bầy hùm beo tranh bá
Gieo chết chóc mới thoả bụng các ngài
Giữa biển đời lòng tham vô đáy
Dễ gì ai đã chịu nhường ai?
Giữa rừng người liệu không giả dối?
Dễ gì ai đã chịu tin ai?
Giữa trời cao - đất rộng của mâu thuẫn muôn đời
Dễ gì ai đã chịu thua ai?
Giữa kẻ hả hê và người ôm hận
Cứ ngông đi số phận đã an bài...
Trời đất sinh ra Sáng và Tối
Trắng và Đen trong mỗi một con người
Đừng tự cho mình trong sạch hơn ai
Khi chưa đững giữa đôi bờ - ranh giới
Sống và Chết - tất nhiên đời
Công - Tội?
Thiện - Ác cách chừng nửa gang tay
Thật và Giả ai là người chứng hội?
Anh hùng – Gian hùng một khắc...
gió bay...
Nhưng...
Không cần thêm những thằng khùng vĩ đại
Không cần tung hô tội ác thành huyền thoại
Không cần tôn xưng những kẻ giỏi giết người
Không cần nghe...
lệnh càn quét thiên tài
Không cần ca tụng những chiến công vang dội
đã tàn sát đồng bào, đồng loại
Chỉ cần thêm những trái tim nhân ái
Biết xót đau bi kịch của loài người...
Biết lắng nghe mỗi sinh linh tồn tại
Biết sợ hãi đầu rơi máu chảy...
Biết cảm xúc trước một cánh môi tươi
Biết đồng cảm từng số phận nhỏ nhoi...
Muốn yêu nước hãy tu thân trước hết
Yêu nổi gia đình
yêu lạ lẫn yêu quen...
Biết cân bằng lợi ích giữa các bên
Và yêu nổi những người không chung hướng
Yêu người trên, yêu nổi người dưới trướng
Xoá bỏ hằn thù và khơi gợi chí thiện lương...
Đồng bào mình bao gồm cả đối phương
Mồm nói yêu nước hãy tìm đường gắn kết...
Biết lắng nghe và thiện tình giải quyết...
Muốn yêu nước hãy tu đức luyện tài
Thấu thiên địa và quy tụ lòng người
Thống nhất giang sơn về một mối
Dưới bàn tay khéo léo, óc anh tài...
Ham hố gì đổ máu để tranh oai...?
Còn nếu không chỉ là phường xảo quyệt
Chỉ hô hào sáo rỗng không thuyết phục
Kích động hận thù chiến tranh rốt cục...
Oan nghiệt, tang thương, bi kịch trả dài...
Đã cực đoan đôi bên cùng phá hoại
Đều ngông cuồng chiến như điên như dại...
Thì thắng làm vua – thua làm giặc có gì sai?
Nay ngoại bang xâm lăng...
Nội tình lại rắm rối
Chưa biết nào ai yêu nước hơn ai...?
Chưa đến ngõ cùng chưa ai rõ mặt ai...
Ai sẽ xông pha?
Ai người bỏ chạy?
Ai hiên ngang?
Ai tuồng cúi lạy?
Giáp mặt giặc thù sẽ rõ một hai...