Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Nếu chỉ để mua danh - Tôi đã không thơ thẩn
Nếu chỉ để vớ vẩn - Tôi đã chẳng viết văn
Nếu để mọng bạc vàng - Tôi chẳng phí thời gian
Nếu trục lợi cá nhân - Tôi chẳng cần mơ mộng
Tôi đã chẳng không công - Để tự mình trào lộng
Chẳng mạo hiểm bào đồng - Nếu dè dặt an thân
Chẳng khổ tứ lao tâm - Nếu âm thầm an phận
Dẫu đã vài lận đận
chẳng vướng bận lăn tăn...
Tôi đã sớm băn khoăn
Về những thang âm vang vọng
Những chân trời cô đọng
Sau mỗi chữ loằng ngoằng
bao thế giới mênh mông
Tôi như đứa trẻ chạy rông
Trên cánh đồng của chữ
Ôi mùi hương quyễn rũ
Đã sớm nhấn chìm tôi
Vào cuộc tình ngôn ngữ
Hơn cả bùa mê thuốc lũ
Tôi như kẻ tình si
Đã mù quáng ra đi
Vì lòng yêu da diết
Vì tình yêu Tiếng Việt
Tôi yêu nàng cuồng nhiệt
Nàng yêu tôi tha thiết
Và chẳng cần ai biết
Như hơi thở cuộc đời
Tôi chẳng thể buông lơi
Xa rời là tôi chết
Tôi hiểu hơn ai hết
Và cũng chẳng cần ai biết
Sự mù quáng trong tôi
Quá giới hạn một chút rồi
Chẳng thể nào dừng lại
Cứ vậy tiếp tục thôi
Tôi như con chiên ngoan
Tôi như nhà truyền đạo
Tiếng Việt còn tôi còn
Tiếng Việt hết tôi cũng chết
Tiếng Việt là quê hương
Luôn ấm áp lạ thường
Muôn điệp khúc du dương
Muôn dặm trường bất diệt
Qua muôn thủa bạo tàn
Qua gươm giáo xâm lăng
Qua đạn phá bom quăng
Qua chiến tranh tàn khốc
Xuyên qua rừng chết chóc
Xuyên qua núi tang thương
Xuyên qua biển nhiễu nhương
Qua xích xiềng đô hộ
Qua ngu dân đồng hoá
Qua lọc lừa man trá
Chẳng thể nào tàn phá
Chẳng thể nào thủ tiêu
Chẳng thể nào tước đoạt
Tiếng Việt là thiên đường
Của con dân nước Việt
Là tiếng nói thiện lương
Là tiếng hát yêu thương
Là con đường đạo nghĩa
Tiếng Việt là trí tuệ
Của người hiền nước Việt
Lúc uyên bác tài hoa
Lúc chất phác thật thà
Lúc hồn hậu kiêu sa
Lúc mặn mà da diết
Lúc cao khiết lạ thường
Lúc kiên cường bất khuất
Tiếng Việt là duy nhất
Của lòng yêu nước Việt
Là tiếng nói thiêng liêng
Là di chúc rất riêng
Là hồn thiêng sông núi
Tiếng Việt là nòi giống
Là sức sống văn minh
Là dặm trình tiến hoá
Là lá chắn tự do
Là thước đo giá trị
Là bài trừ hiềm kị
Là trừng trị bất nhân
Là quyền lực nhân dân
Là cán cân công lý
Tiếng Việt càng hoàn mĩ
Là ở đức trí tri
Là ở lòng Thiện trí
Là ở chí thành tựu
Không chạy theo trào lưu
Không chạy theo thời thượng
Không chạy theo số lượng
Không chạy theo thành công
Không chạy theo đám đông
Không đánh đồng toàn thể
Không tự mãn hả hê
Không xu thời phụng thế
Không có cái gì dễ
Cũng không gì không thể
Không theo ai đặt để
Không nịnh bợ xúi xui
Mặc cho ai luồn cúi
Đi lúi húi tiếng Tàu
Mặc cho ai lau bau
Đi thuộc làu tiếp Pháp
Tôi lại về xây tháp
Cùng bầu bạn muôn nơi
Rèn giũa tiếng nước tôi
Rực rỡ đến muôn đời
Khi tôi cầm cây viết
Tôi như con chiên ngoan
Tôi như nhà truyền đạo
Tiếng Việt còn tôi còn
Tiếng Việt hết tôi chết
Vì tình yêu Tiếng Việt
Tôi yêu nàng cuồng nhiệt
Nàng yêu tôi tha thiết
Và chẳng cần ai biết
Như hơi thở cuộc đời
Tôi chẳng thể buông lơi
Xa rời là tôi chết