Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Trên đường ra biên giới
Chẳng có thánh nhân giai
Muốn hỏi Hoàng Liên Sơn cao vút ấy
Có giúp ta nhìn rộng khắp nhân loài?
Muốn trèo lên cao chót vót, vươn vai
Mở tầm mắt xa rộng bốn phương trời
Hỏi nơi đâu vẫn đèo bòng khổ ải
Ta sẽ đơn sơ bước tới bên người...
Muốn trèo lên đỉnh chót vót...
Vươn vai...
Nhìn về biển Đông giặc dã đua đòi
Dải sương mờ còn có vài giọt đậm
Cả nước Nam lại thiếu một anh tài?
Muốn trèo lên đỉnh chót vót...
Vươn vai...
Hỏi cảm giác đứng ở nơi cao nhất Đông Dương này?
Ta muốn nước non hùng vĩ mãi
Ta muốn An Nam chói loá ngàn đời
Là ai?
Vực dậy giang sơn cằn cỗi?
Là ai?
Gom sức lực muôn người?
Hãy hát vua của người An Nam sẽ tới
Hãy bước đi giục giã, yêu đời
Hãy thức tỉnh con người thờ ơ, nhạt nhẽo
Vì đau thương đã quá... quá nhiều rồi..
Hãy hát vua của người An Nam sẽ tới
Vực dậy nước non thành bất hủ ngàn đời...
Vì vua của người An Nam sẽ tới
Hãy sải bước đi và hào sảng theo người...