Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 15/09/2014 12:48, đã sửa 13 lần, lần cuối bởi Dân Huệ Cương vào 21/06/2015 16:16, số lượt xem: 926

Hơi may mờ mỏng lạnh
Hoạ vào gió xốn xang
Ít nhiều mây xôm xốp
Ít nhiều nắng nhàng nhàng...


Em dắt tôi đi giữa lá vàng
Hai hàng cổ thụ rỗng xẩu xương
Bồng quang mắt ướt vân trời rạng
Một đốm trăng vàng sóng sánh ngang

Có phải tình tôi lớp lớp lang
Cử chỉ đôi môi sỗ sỗ sàng
Em xoã tóc mây vờn mộng mị
Phủ đầy tôi khô khốc ngang tàng

Tình em như sợi chỉ mơ màng
Dệt tấm thân lên cuốn đá vàng
Lệch xô ngang dọc đời trai tráng
Chẳng thấy biên cương ở mắt nàng.

Xáo xác hồn tôi trong vất vơ
Vì em là cả trận hoang sơ
Thu đến thu đi còn biết được
Nào ai biết trước nỗi nghệch ngờ?
Ai sợ rằng tôi không qua được
em
thì quyễn rũ, mắt môi thơ..