Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Ai biết Dân Huệ Cương?
Chàng trai từ xứ Nghệ
Chàng hay cười ngạo nghễ
Chàng hay buồn tái tê...
Chàng mang tâm tư nhiều thế hệ
Dốc vào những bài ca lâm li
Chàng chất chứa bao muộn phiền nghệ sĩ
Rót vào những vần thơ giản dị, cầu kì...
Chàng mang bí mật hàng thế kỉ
Câu thúc sau những dòng chữ bé ti...
Đừng gọi chàng phật, chúa
Chàng không nhân danh từ bi
Đừng gọi chàng hiền triết
Chàng không nhân danh trí
Chàng đâu muốn biết gì?
Chàng đâu có biết chi?
Chàng chỉ nhớ bố chàng hay cầm roi đánh chàng khi bị điểm kém
Chàng chỉ nhớ mẹ chàng hay khóc vì chàng ngang bướng
Chàng chỉ nhớ dân làng hay than khổ
Chàng chỉ nhớ đám bạn bè từng học hành khổ sở
Chàng chỉ nhớ những người dưng mặt mày loang lổ...
Chàng chỉ nhớ.... những người tình dang dở...
Chàng chỉ nhớ... một người tình muôn thủa
Chàng hiên ngang như là dũng sĩ
Men theo bao dòng cảm xúc hỗn mang
Chàng muốn yêu một nàng ca kĩ
Người mà chàng nghĩ sẽ thực sự yêu một kẻ không biết gì...
Chàng muôn yêu một cô gái xấu
Người mà chàng nghĩ sẽ thực sự yêu chàng đậm sâu...
Chàng băng qua nhiều chông gai
Chàng bước tới nhiều hoạ tai
Vì đôi vai chàng rất đẹp
Và mắt môi rộng dài
Vì vầng trán cao vời...
Chàng lang thang nhịp canh tân
Chàng mang chí nuôi dân
Chàng hoang sơ như bão táp
Chàng hừng hực tinh thần...
Chàng đinh ninh sẽ đi về Tây phương
Bởi chàng mang chí quân vương
Anh minh và sáng suốt
Lỗi lạc và phi thường
Sợ ai chàng chẳng sợ
Chỉ sợ mỗi yêu đương
Và sợ tình kiếp trước
Chưa trả hết tơ vương...
Chàng sẽ ra đi như là sương khói
Chàng sẽ trở về như ánh mặt trời
Lo cho dân của chàng không bao giờ đói
Lo cho nước của chàng không bao giờ hết tươi vui...
Rồi chàng sẽ trở về sống trong căn nhà nhỏ
Viết những lời giản dị tới muôn nơi
Bên cạnh cô vợ xấu
Đã yêu chàng tận tuỵ suốt đời...