Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Hình nộm
Bóng người nối bóng người di động qua ô cửa đen
lần lượt ánh lên vạn khung hình vụt sáng mong manh
kịp dội lại
xù xì sóng lên bốn bức tường
dích dắc lên mắt tôi như tia phỏng
lún phún lên tai tôi như rêu phong
lịm dần vào ủ ê tĩnh lặng...
Ơi gian phòng cửa đã cài then...
không sáng đèn không ngọn lửa
chỉ vài tia sáng lóc mình qua khe cửa
vơ vất bụi mờ với oặn về phía tỏ
ghì xiết riêng tôi
vào bóng tối cộc cằn
cùng lũ thằn lằn trắng và nhện đen
Xa rất xa những bóng người sau lớp kính
mơ hồ reo vang những thước phim
ôi diễn viên khóc mếu nói cười…
kịch bản sẵn rồi đâu thể thay vai?
Tôi là ai nơi xó tối này?
chẳng thể tự mình đóng nổi tập phim
cũng không muốn diễu mình theo kịch bản