Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Ta chỉ là chàng trai áo vải
Không có vàng ngọc để đeo lên cổ em
Chỉ có mỗi bông Thuỵ Liên héo mốc này mang về từ ải Bắc
Nếu em không chê thì giữ lấy
Có phải yêu ta em luôn chịu thiệt thòi...?
Ngày mai khi mặt trời vừa hé
Ta lại phải tiếp tục băng qua những chặng đường dài...
Ta chẳng biết nói gì khác
Nếu em không ưng thì có thể đừng trả lời
Có phải yêu ta em luôn chịu lẻ loi...
Để ta kể em nghe nhé
Đoàn người của ta thường đi trong những làn khói
Đoàn người của ta thường đi sâu vào tối
Chẳng ai biết bọn ta đến từ đâu và sẽ đi về nơi đâu...
Để ta kể em nghe nhé
Thế gian này có rất nhiều vùng tối
Đoàn người của ta thường trộn lẫn vào giữa những đám đông rồi lại lặng lẽ biến mất, lặng lẽ theo gió cuốn trôi...
Chắc em không hình dung nổi?
Thế gian này có rất nhiều lề lối
Đoàn người của ta lại chỉ lao vào bờ, đâm vào bụi để khai phá những miền hoang mới...
Để ta kể em nghe nhé
Con người có thể nghênh ngang, vô lối
nhưng không ngây thơ thì họ sẽ không thể nào lớn nổi
Đẹp nhất Ngân hà không phải là Mặt Trời
nhưng đẹp nhất vũ trụ rất có thể là con người...
Để ta nói em nghe nhé
Em ở trong trong lòng ta như bảo bối
nhưng không xa em thì ta sẽ chẳng bao giờ lớn nổi
Đẹp nhất thế gian này không thể là ta rồi
nhưng bởi trong lòng em ta vô cùng sáng chói...
Để ta nói em nghe nhé
Thế gian này có rất nhiều người tài giỏi
Nhưng khi em yêu ta nghĩa là đã ban cho ta cơ hội trở thành chúa tể
Nếu em không còn yêu thì ta cũng chỉ như phế nhân sống dở chết dở và còn bị cả nhân loại cười chê...
Để ta nói em nghe nhé
Cả nước Nam đang đợi một ngọn cờ
Nhân dân đang đợi một thủ lĩnh thực sự biết làm Thơ
Nếu em là ta... liệu có thể thờ ơ?
Ta không muốn nhân danh mọi nền Dân chủ hay Quân chủ...
Vì Đất nước trong ý tưởng của ta là Đất nước của Thơ
Mà Thơ thì không có tên cũng không có tuổi bao giờ...
Để ta hát cho em nghe nhé
Bản tình ca lần thứ 366 cái nhấp môi
Em hãy hôn ta chất phác, dại khờ
Bởi ta biết ta là chàng trai phong trần, quyễn rũ
Bởi ta biết ta là người tình mà thường chỉ có trong mơ...
Kìa vầng trăng soi sáng đêm nhân loại...
Bất kể ngày mai là thương đau, khốn đốn hay khổ ải
Thì em là hậu phương vững chãi
Đỡ đần ta băng qua điệp trùng vạn lý...
Kìa khuôn mặt tròn e ấp sau làn tóc rối
Nụ cười của em làm ta thành ngớ ngẩn mất rồi...
Nhìn lên đỉnh núi cao chót vót trên ấy không lại hoảng loạn mất thôi
Mắt người có gai sắc không vậy
Mà làm tim ta nhức nhói
Ta là chàng trai quê mùa nhưng lãng tử
Đã mang về cho em bông Thuỵ Liên héo mốc từ ải Bắc...
Để ta đàn cho em nghe bản tình ca rực rỡ...
Để bông thuỵ Liên tươi tắn, ngọc ngà...
Em hãy cười nữa đi đừng băng giá
Hãy nhìn kìa đom đóm và muỗi đều bay về vây quanh chúng ta
Mảnh trăng vuông, ngôi sao mờ bỗng tỏ
Con cú mèo cũng lơi lả gu gu
Chuột chạy ngòng ngoèo, dơi thả vi vu
Hàng chuối đỏ đã không còn ủ rũ
Nhịp lắc lư vào điệu vũ đê mê...