Thơ thành viên » Dân Huệ Cương » Trang thơ cá nhân » Cuộc chiến miền ảo vọng
Ta trèo lên lưng voi
Vượt dặm xa đánh giặc
Quẩy một đao lệnh tiến quân về phương Đông hay phương Bắc?
Nhìn ngắm giang sơn nguy nga, lộng lẫy
Cả nghìn trùng thu nhỏ trong lòng bàn tay
Hỡi ba quân tướng sĩ
Ta xoay cùng dâu bể
Vươn vai hùm tạo thế
Chẳng thể tự chôn chân trói tay, ngậm cười làm nô lệ
Xã tắc nguy nan, lầm than vô kể
Hùng tâm nào chỉ để vu vơ?
Tráng chí nào chỉ để làm ngơ?
Vận nước rủi ro ta phải dẫy ngọn cờ
Hô bách tính bốn bờ khởi nghĩa
Kêu muôn dân xoay vần dâu bể
Ai hiền từ nổi giữa cuộc máu me?
Ai cam chịu nổi éo le địch hoạ?
Ngậm miệng giả ngu cũng tai bay vạ gió...
Kể cả khi trăm nghìn hòn tên mũi giáo ráo riết săn lùng để chĩa thẳng vào ta
Thì ta quyết chí làm cơn bão tố
Ta đứng đây trên đầu sóng ngọn gió...
Kể tội lỗi động trời của bè lũ bán nước
Kể tội lỗi động trời của lang sói, hung đồ
Gieo tang tóc, nhúng giáo gươm khả ố
Gieo hôi tanh, muôn đời còn phỉ nhổ
Hỡi nhân dân hãy đứng lên lật đổ!
Hỡi nhân dân hãy thi hành án tử!
Ta hiên ngang trên đầu sóng ngọn gió
Thét vang lên lời hiệu triệu
Kêu gọi văn tài, võ hiệp cùng mưu sĩ
Kêu gọi thiên hạ, quần hùng khắp xứ
Hội tụ về đây hào sảng dưới ngọn cờ
Thống lĩnh nhân dân vùng lên lật đổ...
Noi gương thánh nhân, nối nghiệp Tiên Tổ
Đại Việt ta đã muôn đời vua chúa
Vượt lầm than nung đúc cơ ngơi
Nghiệp trăm năm quyết để lại ngàn đời...
Chí trăm năm quyết ghi tạc ngàn đời...
Ta dẫy binh tính cuộc đầy vơi
Lòng chỉ màng tới dân an quốc thái
Ta dẫy binh mưu cầu vạn đại
Thân này nguyện ký thác trọn đời
Ta chẳng muốn giương cung nỏ mà ra vẻ trêu ngươi
Phường đao kiếm dễ là phường mất dạy
Chỉ sợ tài hèn sức mọn không kham nổi vận thế quốc gia
Còn ngại sở học Bách Gia chẳng gánh vác nổi sơn hà
Lại lo một thân cường tráng không chống đỡ nổi nhiều tai vạ
Trước là kinh bang sau là tế thế
Hỏi ai nguyện góp sức cùng ta?
Ngó Bắc trông Nam bốn bề giặc cáy
Một bầy cướp nước giết chóc dương oai
Nghênh ngang phách lối giữa ban ngày
Giáng tai hoạ lên đầu bách tính
Gieo lầm than khắp cõi trong ngoài
Moi ruột ăn gan cả đồng loại
Lẽ ta chưa từng thấy xưa nay?
Phàm là rắn tít còn biết về hang ổ
Phàm là lang sói còn biết sợ mồi xa
Núi có Thần Linh, sông có Hà Bá
Nay lũ chúng bay ngang ngược gian tà
Trên dối trời dưới gạt thế
Lẽ rạch ròi không thể trả vay?
Cả gan lộng hành chẳng nể nang ai
Thì hãy đợi ta chỉ dạy cho đường đạo lý
Thì hãy đợi ta để biết thế nào là đạo lý!
Quẩy một đao thôi đừng kinh hồn bạt vía
Ta cưỡi voi tiến về miền sắp đổ
Chấn động giang sơn... rúng động cả biên thuỳ
Hỡi ba quân tướng sĩ
Hãy điệp khúc khải hoàn ca bất diệt!
Hãy kiêu hãnh tinh thần Đại Việt!
Để dồn dập quân đi rền vang như sấm sét
Để dồn dập quân đi giấm nát mọi bóng vía
Để lời của ta vang dậy bốn cõi đất trời...
Dải cờ tung bay như rồng cuộn, hổ vồ
Ta đi đầu quân quên đi mùi giông tố
Ta đứng đây trên đầu sóng ngọn gió
Nhất quyết công thành hẹn cùng thiên cổ...