Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 06/10/2016 16:01
Pierwszy ruch jest śpiewanie,
Swobodny glos napełniający góry i doliny.
Pierwszy ruch jest radość,
Ale ona zostaje odjęta.
I kiedy lata odmieniły krew,
A tysiąc systemów planetarnych urodziło się i zgasło w ciele,
Siedzę, poeta podstępny i gniewny,
Z przymruŜonymi złośliwie oczami,
I waŜąc w dłoni pióro
Obmyślam zemstę.
Stawiam pióro, i puszcza pędy i liście, okrywa się kwiatem,
A zapach tego drzewa jest bezwstydny, bo tam, na realnej ziemi
Takie drzewa nie rosną i jest jak zniewaga
Wyrządzona cierpiącym ludziom zapach tego drzewa.
Jedni chronią się w rozpacz, która jest słodka
Jak mocny tytoń, jak szklanka wódki wypita w godzinie zatraty.
Inni mają nadzieję głupich, róŜową jak erotyczny sen.
Jeszcze inni znajdują spokój w bałwochwalstwie ojczyzny,
Które moŜe trwać długo,
ChociaŜ niewiele dłuŜej, niŜ trwa jeszcze dziewiętnasty wiek.
Ale mnie dana jest nadzieja cyniczna,
Bo odkąd otworzyłem oczy, nie widziałem nic prócz łun i rzezi,
Prócz krzywdy, poniŜenia i śmiesznej hańby pyszałków.
Dana mi jest nadzieja zemsty na innych i na sobie samym,
GdyŜ byłem tym, który wiedział
I Ŝadnej z tego dla siebie nie czerpał korzyści.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2016 16:01
Động tác đầu tiên là hát
tiếng hát tự do tràn ngập núi, thung
động tác đầu tiên là niềm vui sướng
nhưng niềm vui đã bị xén rồi
Và khi tháng năm đã làm dòng máu kia thay đổi
hàng nghìn hệ hành tinh đã sinh ra rồi lại mất đi
nhà thơ ngồi mưu mô, giận dữ
với đôi mắt lim dim hằn học
cây bút trong tay
toan tính trả thù
Tôi đặt ngòi bút
thả lá và chồi
phủ bằng hoa
và mùi của cây này thật trơ tráo
bởi ở đó, trên trái đất thật
loài cây này có đâu
Và mùi của nó
như làm tổn thương
những con người đau khổ
Một số người ẩn náu trong thất vọng
ngọt ngào như thuốc lá nặng
như ly rượu vào giờ cái chết kề bên
những người khác nuôi hy vọng của những thằng ngu
hồng như giấc mơ tình ái
Còn một số khác nữa
tìm thấy sự bình yên
trong sự mù quáng của đất nước
sự mù quáng có thể sẽ kéo dài
song không thể dài hơn nhiều
son với sự kéo dài của thế kỷ mười chín
Nhưng tôi được ban cho
một hy vọng đượm màu ngạo mạn
bởi cho tới giờ
mở mắt ra
ngoài sự đốt phá và giết chóc
ngoài sự tổn thương, hạ nhục
ngoài sự nhục nhã nực cười của những kẻ kiêu căng
tôi đâu có thấy gì
Tôi được ban cho một hy vọng báo thù
báo thù những người khác
và báo thù chính tôi
bởi tôi là thằng đã nhìn thấy
nhưng đã không rút ra cho mình
được một chút gì bổ ích