Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2016 21:52
Dar natchnienia niepowrotny,
W jakiś wieczór ciepły, słotny,
Zrozumiałem, że jestem samotny.
Przechodziłem pod ulic lipami,
Deszcz mył oczy ciężkimi kroplami,
Dobry deszczu, nie umiałbym łzami.
Więc to jest ta wielka dojrzałość,
Trochę mądrość, trochę żałość,
Życia własnego niedbałość?
Ostatni tramwaj zazgrzytał,
Obłok na wschodzie mnie witał,
Jakbym o sobie gdzieś czytał.
Już zapomniany, miniony,
Na most wracam jeszcze zamglony,
Obłok w górze jak gołąb trafiony.
I zawsze, dziecinny czy siwy,
Pytam, czy ktoś Sprawiedliwy
Chce, żebym nie był szczęśliwy?
Czy dlatego, żebym księgi pisał
Albo żebym milcząc świat kołysał,
Innych ludzi uśmiechem uciszał?
Fala na Wiśle powiała,
Ostatnia się złuda rozwiała,
Miłość stygła, nienawiść zetlała.
Nie pragnącym trudniej księgi pisać,
Zamyślonym trudniej świat kołyusać,
Trudniej serce samotnym uciszać.
Pierwsze słońce jaskółki spotyka,
I z wyrazów biednego języka
Mała, śmieszna piosenka wynika:
W zielonej dąbrowie,
Spali trzej królowie,
Dzięcioł stukał.
Obudzili się, siedli,
Złote jabłka jedli,
Kukułeczka wołała.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/10/2016 21:52
Món quà cảm hứng không bao giờ trở lại
vào một chiều ấm áp, âm u
tôi chợt hiểu mình là người cô độc
Tôi đi qua phố phường dưới vòm cây phong
mưa lau mắt tôi bằng những giọt trĩu nặng
Ôi, mưa tốt bụng
tôi đâu biết lau bằng nước mắt mình
Có phải đây là lớn lao của sự trưởng thành
một chút ngậm ngùi, một chút thông minh
một chút bễ trê của chính đời mình?
mây hừng đông chào đón
như thể tại một nơi nào tôi đã đọc về tôi
Đã qua đi, đã bị lãng quên
tôi trở lại cây cầu ngày càng mờ ảo
đám mây trên cao như chim bồ câu vừa bị bắn rơi
Khi còn bé con hay tới lúc bạc đầu
tôi luôn hỏi
liệu có người nào thực sự công tâm
lại muốn tôi thành tên bất hạnh?
Có phải vì để tôi viết sách
hoặc để ru thế gian im bặt
làm người khóc lặng câm bằng một nụ cười?
Trên dòng sông Wiśla lao xao làn sóng
mơ tưởng cuối cùng cũng đã tiêu tan
tình yêu đã lạnh tanh, hận thù leo lét
Viết sách sẽ khó hơn với những người không muốn viết
Ru thế gian sẽ khó hơn với những người ưu tư
Làm trái tim lặng im sẽ khó hơn với những người đơn độc
Những con én đầu tiên chạm mặt trời lên
và từ ngôn từ của ngôn ngữ nghèo nàn
Nảy ra một bài ca nhộn vui nho nhỏ:
Trong cánh rừng sồi xanh
Có ba vị vua đang ngủ
Tiếng chim gõ kiến
Các vị vua tỉnh giấc, ngồi lên
Ăn những quả táo vàng
Tiếng chim đang hót