Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2016 07:44
Szanowne moje oczy, nie najlepiej z wami.
Dostaję od was rysunek nieostrym,
A jeżeli kolor, to przymglony.
A byłyście wy sforą królewskich ogarów,
Z którymi wyruszałem niegdyś o poranku.
Chwytliwe moje oczy, dużoście widziały
Krajów i miast, wysp i oceanów.
Razem witaliśmy ogromne wschody słońca,
Kiedy szeroki oddech przyzywał do biegu
Po ścieżkach,na których podsychała rosa.
Teraz coście widziały, schowane jest we mnie
I przemienione w pamięć albo sny.
Oddalam się powoli od jarmarku świata
I zauważam w sobie jakby niechęć
Do małpowatych strojów, wrzasków,bicia w bębny.
Co za ulga. Sam na sam, z moim rozmyślaniem
O zasadniczym podobieństwie ludzi
I o drobnym ziarnie ich niepodobieństwa.
Bez oczu, zapatrzony w jeden jasny punkt,
Który rozszerza się i mnie ogarnia.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2016 07:44
Thưa đôi mắt của tôi
các bạn không ổn rồi
Tôi nhận từ các bạn
bức hình nhoè nét thôi
còn nếu đó là màu
thì một màu mờ nhạt
Các bạn từng là dây cương
của những chú chó săn cung đình
mà có lúc vào buổi bình minh
tôi đã cùng rong ruổi
Đôi mắt lanh lợi của tôi
các bạn đã thấy rồi
nhiều thành phố, quốc gia
đại dương, hải đảo
Chúng ta đã cùng đón những bình minh mênh mang
khi hơi thở giục từng bước chạy
trên những nẻo đường mòn còn vương giọt sương
Những gì các bạn đã từng thấy
tất cả giờ đây được giấu vào tôi
biến vào những giấc mơ hoặc vào bộ nhớ
Tôi đang dần rời xa thế giới này - phiên chợ
và cảm thấy hình như không thích thú
với những hét hò, những trống chiêng ầm ĩ
những bộ đồ kệch cỡm nhái y chang
Ôi nhẹ nhõm làm sao
Mình tôi nghiền ngẫm
về sự giống nhau cơ bản của con người
và sự khác nhau như hạt cát mà thôi
Không mắt
tôi đắm nhìn vào điểm sáng
cứ loang rộng ra và choán ngợp khắp người