Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cung Trầm Tưởng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2017 12:36
Về nơi che phủ mái đầu
Một vuông trời nặng lá nhầu nhợt mưa
Lối ren cỏ búi lưng lừa
Mùa đi bỏ lại gốc dừa cội măng
Tháng dư. Buốt nẻ đôi đằng
Nửa chì mưa đục, nửa băng đá cồn
Chiều về lại lẻ luỹ đồn
Mình trơn đứng tuột, nóc hồn nằm ươn