Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Xuân Sinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2017 12:34
nằm trong hầm, lắng nghe chim hót
mà tưởng mình đang sống thái bình
tiếng súng, tiếng chim. Nghe buồn lạ
vây quanh ta giữa chốn đao binh
chắc bây giờ em vừa bát phố
đang ung dung trau chuốt sắc hương
tìm phấn son, thay đôi giày mới
thong thả dạo quanh những con đường
ta vẫn nằm trên đồi gió thổi
chim hót ban ngày, pháo dội ban đêm
em cứ chạy theo từng mốt mới
còn ta, uống rượu để tìm quên
trên đồi trọc, cỏ không kịp mọc
sống chết một đời có nghĩa chi
khi tỉnh giấc, ngó bên rào chim hót
lòng ta đau, nhìn mãi cuộc tình đi
như thỏi son môi. Không còn thắm
nên em quên như một thứ chẳng cần
ta bấn loạn, cơn đau cùng cực
chào thua. Em trong cõi trầm luân