Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cung Trầm Tưởng
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 00:42
Da em thai nghén trái mơ xanh
Xót vị cay chua đến ngái mình
Qua trong muốt ấy của bình ngọc
Chực vỡ cái gì thật mỏng manh
Môi tái hay không và bải hoải
Sơ sơ vẫn thể vỡ nhân giòn
Dẫu là mớm nhẹ lên hồng bích
Sợ đổ bạo tàn lầu non
Thương yêu sóng óc buồn ơi buồn
Hình ảnh mây vần chiều tịch thôn
Yêu em dáng vóc mềm như lụa
Gió thổi nay lên tóc cỏ bồng
Anh dấu em trong cánh tay dang
Rào em biệt hẳn không gian
Quanh em chỉ có hồ im lặng
Không ắt và không nước lũ ngàn
Thức anh đèn thắp suốt đêm thâu ...Em ạ
Ngực đây em gối đầu
Vai đây ấm nệm kề nhung má
Rồi lặng lẽ chờ phút khổ đau
Cứ ngủ đi em yên giấc mộng
Đắp trên bụng mẹ yêu và thiêng
Hồn anh che chở làm nệm ấm
Mang nặng đẻ đau! Ôi đức mẹ hiền!