Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cung Trầm Tưởng
Đăng bởi demmuadong vào 18/08/2006 07:57
Dịch tễ nào cấm cố người thân
Đồng thuyền mà cách xa khôn tả
Biệt ly nội trú ở ngay hồn
Kẻ lữ thứ thường xuyên chung chạ
Ta đi lạ lẫm gót minh lương
Chiếc bóng đeo lưng khắp dặm trường
Có một đi xa nào chẳng rớm
Ngỡ ngàng đôi chút phiêu-lưu-vong
Ngay từ lúc bước trượt ra ta
Điểm bất quy hồi đã vượt qua
Khoảng cách ngàn ngàn năm lãng đãng
Còn đi cầu khất một ngôi nhà
Con tàu khởi động đã từ lâu
Nên chuyến ra đi lại lỡ tàu
Ta ở lại lần mò bất động
Vẽ đồ trình ngược bến xa sâu
Bớt khoảng cách li ta quá đỗi
Hâm hơ hồn buốt nám thiên thu
Chầy khua mõ gõ vòm vong ức
Thoáng gợn buồn lâm râm váng nước