(Tặng Nguyễn Thanh Nhã)

Nước dâng lớn, núi vươn cao phù phép
Đời nhịp nhàng từng nụ ghép ra hoa
Tuổi ngân lên ví vút tiếng tre ngà
Tóc tiêu muối nhưng hồn xanh lá mạ

Ngọt đi em, cho thơm giòng sữa lạ
Búng một dây, dao động cả đàn trời
Kìa xuân bay vằng vặc khí chơi vơi
Khi mai sớm cũng thành sương nạm ngọc

Hãy ngây ngất cho cỏ say từng đọt
Cứ dạt dào độn lấy đợt mưa mê
Rồi đêm khuya chiếc đũa phép mang về
Trên mâm bạc ví đời ngon như yến

Vào tình ái như bước vào cung điện
Tuổi bốn mươi đeo vương miện ở hồn
Con thiên nga trong tím vút hoàng hôn
Vẫn điệu nghệ hình thơ và dáng nhạc

Vẫn tha thướt bay lên hồ nguyệt bạc
Cánh tay chèo cũng mềm vạt xiêm y
Tuổi bốn mươi ôi chuyến nữa dậy thì
Reo điễm huyệt như ngàn thông vi vút


(1974)