Thơ » Mỹ » Claudia Emerson
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 15/10/2007 14:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/10/2007 09:12
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 15/10/2007 14:50
Khi thì mùa thay đổi trong lần kể,
khi thì tiểu bang, nhưng luôn luôn là trong
thời Khủng Hoảng, và ông một mình trong toa hàng,
xe lửa chết máy dừng dưới bầu trời rộng hơn
bất cứ trời nào ông từng thấy tới lúc đó, đồng cỏ
rộng hơn bầu trời. Ông tò mò
muốn xem mọi sự ở nơi khác có tệ như
ở nhà hay không. Tệ bằng — và tệ hơn,
ông nói, có những chỗ không cây cối, không nước.
Ông chưa ăn gì nguyên ngày, nguyên tuần, cơn đói
hằn sâu, nhân đôi, lấp lánh như cặp đường ray. Một căn
nhà lẻ loi bẻ gãy chân trời sắc nét, xe lửa mơ màng
dưới chân ông, ông bèn leo xuống, đi ra,
cỏ rẽ hai bên tới gối. Mấy cái cửa sổ
để mở, không màn, và cánh cửa lưới,
không cài then, chạm vào mở luôn ra, khi ông gõ.
Ông có thể thấy xuyên suốt tới nhà bếp —
và ông nghe mùi trước khi ông trông thấy cái nắp
đậy cái nồi trên lò, hơi nước thoát ra. Quần áo đàn bà
nhúc nhích trên dây là tất cả sự trả lời, mấy tấm vải,
một áo lót, một áo đầm, giặt mỏng, sờn tới trong mờ;
qua nó ông thấy được cái ông tưởng là những cánh đồng
hoa hồng cho tới khi một con quạ bay ra cùng ngọn gió —
đường may vụt thoáng, đột ngột. Lúc trở lại xe lửa,
ông đoán xem mình đã ăn được gì — cả
một nồi — một con gà mái, chắc cũng già và thôi
đẻ rồi, ông nghĩ bụng, chứ đời nào nàng giết nó.
Xe lửa bắt đầu di chuyển rồi, nhà nàng rớt
xa khỏi ông. Câu chuyện chấm dứt bằng món thịt
không chín lắm, nhưng, ta tin ông, ông ăn
tất, trắng và thâm, lưng, ức, chân, và đùi,
vương vãi xương còn ấm đàng sau hàng bao dặm.