Thơ » Trung Quốc » Minh » Chung Tinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 15:35
吾聞藤以蔓得名,
身無所依不生成。
看君偃臥如起立,
雅負節目不自輕。
昂藏潔屈自為樹,
傍有長松義不附。
春來影落澗水中,
不與桃花同其去。
Ngô văn đằng dĩ mạn đắc danh,
Thân vô sở y bất sinh thành.
Khán quân yển ngoạ như khởi lập,
Nhã phụ tiết mục bất tự khinh.
Ngang tàng khiết khuất tự vi thụ,
Bàng hữu trường tùng nghĩa bất phụ.
Xuân lai ảnh lạc giản thuỷ trung,
Bất dữ đào hoa đồng kỳ khứ.
Ta nghe mây vì là giây leo nên có tên
Thân không nương tựa không sống nổi
Cứ xem bác đứng nằm như thế
Sẵn có mắt mấu chẳng hề tự khinh
Ngang tàng uốn lượn tự mọc thành cây
Đứng bên cây tùng cao cũng không leo
Xuân về bóng in xuống dòng suối
Cũng không cùng trôi với hoa đào
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/02/2019 15:35
Ta nghe mây giây leo cùng họ
Đời toàn ưa sống dựa bám nhờ
Đứng nằm trông bác thế kia
Ngẫm mang mắt mấu chẳng hề tự khinh
Tự uốn lượn cây mình mình mọc
Bên tùng cao cũng mặc không leo
Xuân in bóng suối trong veo
Chung dòng nhưng chẳng trôi theo hoa đào