Thơ » Việt Nam » Trần » Chu Văn An
江亭獨立數歸舟,
風急灘前一笛秋。
斜日吟殘紅淡淡,
暮天望斷碧悠悠。
功名已落荒唐夢,
湖海聊為汗漫遊。
自去自來渾不管,
滄波萬頃羨飛鷗。
Giang Đình độc lập sổ quy châu,
Phong cấp than tiền nhất địch thu.
Tà nhật ngâm tàn hồng đạm đạm,
Mộ thiên vọng đoạn bích du du.
Công danh dĩ lạc hoang đường mộng,
Hồ hải liêu vi hãn mạn du.
Tự khứ tự lai hồn bất quản,
Thương ba vạn khoảnh tiện phi âu.
Đứng một mình ở Giang Đình đếm thuyền về,
Trước ghềnh, gió gấp, một tiếng sáo gợi cảm thu.
Thơ đã tàn, mặt trời xế bóng, ánh hồng nhàn nhạt,
Trông suốt trời chiều, màu biếc mênh mông.
Công danh đã rơi vào giấc mộng hoang đường,
Tạm dạo chơi lang thang miền hồ hải.
Đi lại tự mình, chẳng gì trói buộc,
Thèm cảnh chim âu bay liệng trên muôn khoảng sóng xanh.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 31/01/2006 09:40
Đếm thuyền về lại bến bên sông,
Gió lộng vào bờ tiếng sáo trong,
Ngày xế mỏi ca hồng nhạt nhạt,
Trời chiều vời vợi xanh mênh mông.
Công danh quá khứ như là mộng,
Hồ hải chu du một tang bồng,
Tự tại đi về không bó buộc,
Nhìn âu tung cánh lướt trời không
Gửi bởi Vanachi ngày 07/04/2006 09:26
Bến sông đón cánh buồm về,
Ghềnh thu gió lộng như nghe sáo diều.
Thơ ngâm, bảng lảng bóng chiều,
Ngắm trời biếc ngả dần theo hôn hoàng.
Công danh, giấc mộng hoang đường,
Lãng du mơ thú bốn phương hải hồ.
Ở đi mặc ý nào lo,
Sóng xanh muôn lớp bay đùa cánh âu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 13/07/2006 09:08
Giang Đình mải đứng đếm thuyền câu
Gió gấp bên ghềnh gợi cảnh thu
Nắng xế hồng phai thi hứng cạn
Trời chiều xanh biếc cảnh vui đâu
Công danh trót lạc vào hư ảo
Hồ hải rong chơi bớt nỗi sầu
Đi lại tự mình nào sá quản
Sóng xanh vạn khoảnh cánh chim âu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/12/2016 13:07
Giang Đình riêng đếm thuyền về
Trước ghềnh gió gấp não nề sáo thu
Thơ tàn bóng xế hồng lu
Vòm trời trong suốt một màu xanh xanh
Hoang đường giấc mộng công danh
Lang thang hồ hải cho lòng thảnh thơi
Tới lui chẳng trói buộc người
Sóng xanh vạn khoảnh bầy âu giỡn đùa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2018 20:30
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/06/2020 17:52
Giang Đình mình một đếm thuyền câu,
Gió gấp sáo ghềnh thu gợi sầu.
Bóng xế thơ tàn hồng ánh nhạt,
Trời chiều trông suốt biếc phai màu.
Công danh rơi chốn hoang đường mộng,
Hồ hải dạo miền khuây khoả sầu.
Đi lại tự mình, không trói buộc,
Sóng xanh ước cảnh lượn chim âu.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 27/09/2018 09:10
Giang Đình đứng ngó mấy thuyền con
Theo gió qua nàn, địch véo von
Bóng ngả ngâm tàn hồng sắc nhạt
Trời chiều trông ngất biếc màu tuôn
Công danh đã tỉnh hồn trong mộng
Hồ hải làm khuây dạ lúc buồn
Đi lại tuỳ tình không vướng vít
Cánh âu vùng vẫy sóng ngàn muôn
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 08/04/2020 20:11
Giang Đình đứng lặng đếm thuyền sang
Gió lộng trước ghềnh tiếng sáo vang
Thơ gác nắng tàn hồng nhạt nhạt
Trời chiều mắt hút xanh mênh mang
Quẳng vội công danh vào mộng mị
Mượn tạm sông hồ để dọc ngang
Tự tại ở đi lòng chẳng bận
Nhạn cùng sóng biếc cứ lang thang
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/07/2020 14:54
Giang Đình mình đếm thuyền câu,
Sáo ghềnh gió gấp gợi sầu thu qua.
Thơ tàn bóng xế hồng loà,
Trời chiều trông suốt biếc nhoà màu phai.
Công danh rơi chốn mộng dài,
Lang thang hồ hải miền ngoài dạo chơi.
Tới lui không trói buộc người,
Sóng xanh mong cảnh lượn trời chim âu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/12/2020 04:18
Đình sông đứng đếm thuyền về đầy
Theo gió tiếng tiêu thoảng đó đây
Nắng xế ngâm xong hồng dịu dịu
Trời chiều thôi ngắm biếc chân mây
Công danh đã bỏ như mơ hão
Sông biển rong chơi suốt tháng ngày
Muốn tới muốn lui đều tự tại
Trùng dương mặc sức hải âu bay.