Chiều xâm xấp nắng
Trời xâm xấp mưa
Sông Thiên Đức đổi dòng nẻo khác
Rừng vải, Hành cung...chuyện ngày xưa
Ngôi đền Thần nữ đứng trơ vơ
Bà Thị Lộ sáng vầng trăng thiên cổ
Oan khuất ẩn sau khói nhang mờ tỏ
Dung nhan bà như tuyết băng
Ức Trai, Người sang thăm
Sao Khuê nghĩa nhân đêm nào cũng sáng
Căn vườn hoang nồng nàn hơi ấm
Nỗi thương đau được chút thong dong
Huyết Lệ Chi viên còn đỏ ven sông
Gươm ơi hãy đầm đìa máu giặc
Sông ơi hãy vặn mình bồi đắp
Vô tâm chi, gieo oan nghiệt cho đời?!
Thế gian mãi thắt lòng câu thơ cổ:
“Hoa thường khô héo cỏ thường tươi!”*