Đôi mắt bỏ Phặt từ lên ba
Nhưng mẹ không bỏ Phặt
Mẹ thương nó hơn những đứa con khác
Bảo Phặt chịu nhiều cái thiệt
Mỗi lần rửa mặt cho con
Mẹ lại khóc…
Lên năm tuổi
Mẹ dẫn con xuống bếp
Dạy cho cách vo gạo nấu cơm
Bảo chỗ hũ măng, muối ớt
Dặn con đừng để cho lửa tắt
Lên bảy tuổi, mẹ dẫn Phặt lên nương
Leo qua nhiều cái dốc
Con phải nhớ lấy con đường
Mẹ già mẹ chết
Cái “nhớ” sẽ dẫn con đi
Ba mươi tuổi
Phặt lấy cô gái sáng mắt
Khoẻ như con trâu rừng
Chỉ thích cày nương trồng bắp
Đám tang mẹ anh khóc
Dân làng khóc
Ngọn núi Nà Noong cũng khóc
Phặt thuộc đường đưa mẹ về Bản Trời
Mẹ đã cho anh đôi mắt…